Tịnh Thủy Hồng Liên
Phan_64
Diêm Phi Hoàng sải tay nói: “Ta còn có gì để nói nữa chứ, ngươi đã an bài rất tốt rồi, tóm lại, trợ lực so với trở lực thì tốt hơn rất nhiều.”
Khóe mắt Hoàng Linh Vũ nhếch lên cười, nói: “Vừa rồi ta đang nghĩ, nếu ngươi cứ nhất định phải làm thì làm sao. Không ngờ ngươi lại nói dễ nghe như thế, xem ra đã tiến bộ nhiều so với kiếp trước rồi.”
Diêm Phi Hoàng vươn tay nói: “Đi một ngày đàng học một sàng khôn, đừng cứ đem ta ra bình luận với tướng mạo ngu ngốc trước kia.”
“Tuy không phải nhưng khoảng cách không xa lắm!”
“Có ý gì đây?”
“Còn có thể có ý gì nữa.” Hoàng Linh Vũ cao hứng cười, vươn tay nắm lấy Diêm Phi Hoàng.
Qua rất nhiều năm lại lần nữa tiếp xúc da thịt, đều đã là vật còn người đổi.
Diêm Phi Hoàng không nhìn Hoàng Linh Vũ, vốn là để không dao động quyết tâm của mình. Nhưng khi Hoàng Linh Vũ xuất hiện trong trướng của hắn, thì đã đánh vỡ bố cục đông cứng giữa họ. Diêm Phi Hoàng biết kết cục của chuyện này là mình không thể đấu qua Hoàng Linh Vũ, hắn sẽ không giống như kiếp trước cố chấp một mực. Vì con người không phải là thần, cũng sẽ có lúc làm sai, sau đó hối hận trong lúc không thể vãn hồi.
Trong lòng Hoàng Linh Vũ sao lại không có phong ba dập dìu, y ẩn ẩn có thể biết được nguyên nhân Diêm Phi Hoàng bị cuốn vào chiến cục thiên hạ là do mình. Vì thời gian mình xuất hiện quá trùng hợp, thiết pháo bị đưa lên chiến trường, chính là chuyện không lâu sau khi mình thoát khỏi tay thủ hạ của Mộ Dung Nhuệ Việt.
Đại khái là từ lúc đó, Diêm Phi Hoàng mới biết được tin tức y đến thế giới này. Chỉ là người nam nhân này đời đời kiếp kiếp đều vướng mắt trong ân hận kiếp trước, không khỏi quá mức bất hạnh.
Y đột nhiên nhớ tới một chuyện đã bị ném ra sau đầu rất lâu, đột nghiên ngẩng đầu, thấy Diêm Phi Hoàng đang chuyên chú nhìn mình. Hai ánh mắt vô ý chạm nhau, Diêm Phi Hoàng sắc mặt cứng đờ, nhưng dù sao gừng càng già càng cây, hắn nhún vai, tự nhiên nói: “Đã lâu không gặp rồi, chỉ là muốn nhìn ngươi. Ngươi không cảm thấy tướng mạo của mình rất nguy hiểm hay sao?” Nói xong thì kéo kéo mặt Hoàng Linh Vũ.
“Ta thấy có nguy hiểm là ngươi mới đúng, đi xem thử lễ vật ta tặng ngươi đi.” Hoàng Linh Vũ lộ ra vẻ thần bí không thua kém gì.
Tối hôm nay, đám người Mộ Dung Bạc Nhai được may mắn tận mắt nhìn thấy Diêm Phi Hoàng lảo đảo thoái lui ra khỏi doanh trướng, đụng ngã thanh trụ gỗ chống đỡ, kéo đứt dây thừng chăng ngang, một đỉnh lều liền cứ thế đổ ụp xuống, bên trong truyền ra tiếng mắng tức giận của Hoàng Linh Vũ: “Không phải chỉ là tặng ngươi một nữ nhân sao, đáng để ngươi kinh ngạc thế hả, mất khống chế tới trình độ này sao!”
Q.3 - Chương 177: Si Nam Oán Nữ.
Lúc đó Mộ Dung Bạc Nhai đang mở mắt trừng trừng nhìn căn lều trướng nằm ngoài năm trượng đó. Tuy biểu hiện của hắn rất thong dong bình thản, nhưng trong lòng vẫn là thấp thỏm bất an. Hoàng Linh Vũ là người có nguyên tắc có danh dự, nhưng chuyện tình cảm vô cùng phức tạp, nào có thể dùng lý lẽ thường tình suy đoán. Có lẽ hôm trước mới vừa thề non hẹn biển, ngày hôm sau đã tình cũ tái khởi, căn bản không có cách nào có thể dự đoán được sự thay đổi của lòng người, cũng không có cách nào có thể xoay chuyển tâm ý một người.
Trình Bình còn đang cười nói: “Bộ dáng muốn nhìn xuyên qua lều đó của ngươi, quả thật giống như bên trong lều trướng đó có lão bà sắp sinh hài tử.”
Mộ Dung Bạc Nhai còn đang trừng trừng quan sát, miệng thì không chịu yếu thế phản kích: “Để lúc nào đó cũng để Lộ Thị Tửu nhà ta thử nếm tư vị ‘đợi lão bà sinh hài tử’ xem, thế nào.”
Trình Bình sặc một cái, không dám nói nữa. Có câu một vật đè một vật, chính là thế này.
Mộ Dung Bạc Nhai nhìn một lúc, đột nhiên nhớ tới một vấn đề nghiêm trọng, hai tay không tự chủ run lên. Bên trái không người, hắn khó nén bất an trong lòng, thấp giọng hỏi Trình Bình: “Tiểu Hoàng có nói với ngươi đặc tính của người Tây Thương không?”
Trình Bình lắc đầu: “Ta tuy có hiểu biết đôi chút, nhưng Hoàng đại bình thường cũng giống như đám người chúng ta, chưa từng chủ động đề cập tới đặc tính gì của người Tây Thương.”
Mộ Dung Bạc Nhai thầm thì nói: “Nói như vậy ngươi cũng không biết rồi.” Hắn lòng như lửa đốt, thầm trách mình sao lại không sớm nghĩ tới chuyện đó, để sớm liên lạc với lão nhân trong Bạch Y giáo.
Chuyện là nam tử Tây Thương thuần huyết khác với phân nhánh, tự bản thân có thể âm dương điều hòa, cũng chính là nói__ có thể dựng dục ấu tử. Hai người bọn họ hiện tại đã là quan hệ này rồi, chỉ sợ đã ruộng dưa gieo giống. Nếu là bình thường, tự nhiên cao hứng không kịp. Nhưng sắp tới đây chính là đoạn đầu của phân loạn, chỉ sợ sẽ tạo thành gánh ngặng rất lớn đối với Hoàng Linh Vũ.
Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, Mộ Dung Bạc Nhai lại chú ý thấy Hoàng Linh Vũ cho tới nay cũng không có phản ứng bất thường nào. Chẳng lẽ Hoàng Linh Vũ ở ‘phương diện đó’ không được sao? Nghĩ tới đây, trán hắn lại tuôn đầy mồ hôi, càng thêm lo lắng khôn nguôi. Hắn sớm đã quên, mới chỉ một hai lần nào có thể ‘ruộng dưa gieo giống’, có phu thê liên tục nỗ lực hơn mười lần mới có thể thành công.
Trong lúc bản thân đang tự tìm phiền não, đột nhiên nghe thấy trong lều trướng truyền ra tiếng vang bất thường__ Diêm Phi Hoàng lảo đảo lùi ra.
Hoàng Linh Vũ bị đè trong lều trướng vừa sụp tức giận nói: “Không phải chỉ tặng cho ngươi một nữ nhân sao!”
Cao Quản nhíu nhíu mày, vô cùng bất mãn đối với chuyện đột phát ngắt quãng tiến trình mỹ nhân kế của mình, nhưng vẫn cách từ xa hỏi Nhạc Huy: “Hoàng đại ở bên trong làm gì, có thể dọa Kim lão mưu thành như thế.”
Nhạc Huy cười lớn, nói: “Nghe cách nói của Hoàng đại còn không biết sao?”
“Nữ nhân? Nữ nhân không phải đều thơm ngào ngạt, mềm mịn mịn sao, có thể dọa Kim lão mưu như thấy quỷ, khó thể tin nổi a!” Cao Quản dùng khẩu khí chuyên gia nói.
Mộ Dung Sí Diệm nghiêng đầu suy nghĩ nửa ngày.
Trong ký ức của hắn chỉ có trên người Tuyết Phi còn mang theo hương phấn thơm, mà Mạc Xán thì lại lạnh băng băng. Có một lần hắn đi tìm Mộ Dung Bạc Nhai chơi, lúc đó Diêm Phi Hoàng vẫn còn, đúng lúc đang báo oán với Mộ Dung Bạc Nhai: “Tiểu Bạc Nhai ngươi phải nhớ kỹ, nam nhân làm từ bùn, nữ nhân làm từ nước, Mạc Xán a di cách vách kia, nàng ta căn bản là làm từ xi măng.”
Tiểu Bạc Nhạc hiếu kỳ hỏi: “Xi măng là gì?”
“Xi măng… ngươi cứ nghĩ tới gạch lát cứng thế nào liền biết.”
“… Thật đáng sợ, Diêm thúc thúc, chúng ta sau này đừng đi tìm Mạc đại ma cách vách chơi nữa, có được không?’
“Ta cũng không muốn tìm ‘Mạc đại ma’ cách vách chơi a.” Biểu tình lúc đó của Diêm Phi Hoàng là nỗ lực cố nén cuồng tiếu, nghẹn tới không thở nổi, “Vấn đề là ‘Mạc đại ma’ thích tìm tiểu hài không ngoan cùng chơi.”
“Ta sẽ ngoan ngoãn mà, Diêm thúc thúc ngươi phải bảo hộ ta!”
“Được được, Tiểu Bạc Nhai nhớ rõ, nếu ngươi không ngoan, thì sẽ có đại ma quái dị tới quấn ngươi.”
“Diêm thúc thúc, Mạc đại ma thích quấn ngươi như thế, có phải là vì ngươi đã xấu tới cực điểm không?”
Diêm Phi Hoàng á họng, không thể lên tiếng.
Thì ra Bạc Nhai cũng có khi non nớt như thế a, khóe miệng Mộ Dung Sí Diệm nhếch lên, không nén được mỉm cười, liên tục nhìn sang hướng huynh trưởng.
Gần đây cũng có thể dần dần nhớ lại chuyện rất lâu về trước. Giống như cuộc tranh bị phủ một lớp bụi dày, cuối cùng có thể tẩy sạch bụi, trang hoàng trở lại, ấn tượng mơ hồ đều trở nên rõ ràng hơn. Đây đều là vì không còn tiếp tục dùng Tử Ảo Hoa nữa sao?
Đối với Mạc Xán, yêu hận đan xen.
Nàng ta từng cho hắn ký ức giống như người nhà. Nhưng giống như rốt cuộc cũng chỉ là giống như, chứ không phải tình cảm chân thật. Một khi biết chân tướng sự việc, oán hận và bất cam khi bị lừa dối, thậm chí sớm đã vượt qua thói quen phục tùng Mạc Xán được dưỡng thành từ nhiều năm.
Cuối cùng, Mộ Dung Sí Diệm nghi ngờ nói: “Thì ra nữ nhân là thơm ngào ngạt, mềm mịn mịn a.”
Cao Quản thấy hắn có vẻ như chốc nữa sẽ đi tìm nữ nhân, vội thu lại tâm tình, nói: “Không phải tất cả nữ nhân đều như thế. Hơn nữa làm sao mà tốt bằng nam nhân…” Hắn nói tới đây, trong lòng cũng bắt đầu nảy sinh nghi vấn đối với hành động đột ngột của mình__ Mộ Dung Sí Diệm chắc thuộc dạng cực phẩm có thể trên có thể đưới, nếu cùng nữ nhân bên nhau, thì cũng là tài liệu cực tốt để quan sát, nhưng sao bản thân lại theo bản năng mà ngăn cản chứ, thật là không thể hiểu nỗi!
Nghĩ thì nghĩ, nhưng vì phúc lợi sau này, hắn vẫn cẩn thận bồi cười, tiếp tục nỗ lực thuyết phục mỹ nhân.
Mọi người đều đồng lòng cứu Hoàng Linh Vũ ra khỏi lều trướng bị đổ sụp đó, ồn ào hiếu kỳ hỏi thăm, sao lại gây ra động tĩnh lớn như vậy.
Diêm Phi Hoàng vẫn còn ở bên cạnh che ngực thở dốc, sắc mặt trắng như quỷ.
Đám người Nhạc Huy thấy hắn như vậy, đều ngạc nhiên, rồi lại liên tục lắc đầu đối với kiểu tóc kém cỏi của hắn: “Phung phí của trời, phung phí của trời a!”
Ngay cả Mộ Dung Bạc Nhai cũng đi tới khuyên: “Rất khó coi, thỉnh ngài cạo luôn cái bím được không. Dù sao trọc đầu nhìn vẫn tốt hơn kiểu tóc chỏm đuôi chuột đó.”
Còn về Cao Quản, trong lòng đã định vị mục tiêu, nào còn công phu đi quản chuyện phung phí của trời.
“Lều trướng còn đang đè một người nữa.” Hoàng Linh Vũ nói: “Mấy người các ngươi nỗ lực chút nữa, dựng lều trướng lên.”
Mấy tiểu bối lười biếng đáp lời: “Vâng, biết rồi.”
Thế là Hoàng Linh Vũ lại kéo Diêm Phi Hoàng về, lôi vào trong lều trướng đã dựng lên một nửa.
Qua không bao lâu, thu dọn chỉnh tề, Lý Sảng đưa tới một ngọn đèn lồng, mắt long lanh đảo quanh, muốn tìm kiếm chuyện khủng bố ở chỗ nào, lại bị một ánh mắt sắc của Hoàng Linh Vũ đuổi ra khỏi cửa.
Diêm Phi Hoàng che ngực cười khổ: “Phần lễ vật này của ngươi, sao có thể khiến ta không mất khống chế!”
Khi nhìn lên giường thấp, dưới lớp chăn mỏng là một thân người. Vừa rồi kéo chăn lên, quang cảnh bên trong khiến hắn mười năm khó quên__ là Mạc Xán!
Hơn nữa là__ Mạc Xán lõa thể!
Quá đáng sợ, quá khủng bố!
“Còn đáng sợ hơn cả chùm sáng giết người, mắt của ta…” Diêm Phi Hoàng bi thống nói: “Lần này thì tốt rồi, ba tháng tới ta thật sự không nếm nổi vị thịt rồi.”
“Ta giúp nàng thoát y phục còn chẳng cảm thấy gì, phản ứng của ngươi lớn như thế, thật khiến người thương tâm mà.”
Diêm Phi Hoàng nhìn như nhìn quái vật. Nhưng rất nhanh đã tỉnh táo lại, cho dù có thoát y phục cho nàng ta bao nhiêu lần, cũng sẽ không có nam nhân sản sinh bất cứ hứng thú gì với nữ tử độc địa thế này.
“Ta bất kể, nhìn thấy đoàn trắng hoa hoa đó, ta mấy tháng cũng không nuốt nổi thịt, khẳng định sẽ ốm một vòng, ngươi phải đền cho ta!”
Đột nhiên nghe thấy một tiếng phốc thật dài, hai người đều ngừng tranh cãi, chuyển mắt nhìn sang. Chỉ thấy trên tấm chăn mỏng phủ người Mạc Xán, phần đầu nhanh chóng đỏ một mảng.
Hoàng Linh Vũ có chút khẩn trương kéo chăn dò hơi thở của nàng ta, chỉ thấy nàng ta rõ ràng thổ không ít máu, nhưng bị chăn cản lại, vết máu đều dính trên miệng, bết dính một đống. Cũng may vẫn còn sống. Y lại lần xuống cổ tay xem xét một chút.
Trong lúc này Diêm Phi Hoàng che mắt không nhìn, cảm thấy hành vi quan sát thân thể nữ nhân bất luận là đối với mình hay là đối với Hoàng Linh Vũ, đều là khổ hình rất lớn.
“Ngươi thật lợi hại a!” Hoàng Linh Vũ kiểm tra xong, nói với kẻ đầu xỏ, “Đại huyệt trên dưới toàn thân nàng ta đều bị phong, vẫn bị ngươi chọc tức đến kinh mạch gần như nghịch chuyển, xém chút thổ huyết mà vong.”
Lúc này, chỉ thấy mí mắt Mạc Xán khẽ động, run rẩy vài cái, chậm rãi mở ra.
Q.3 - Chương 178: Phong Độ Quý Ông.
Mạc Xán thê lương cực độ, đáng tiếc đại huyệt bị phong, đã không thể nói chuyện.
Nàng ta nằm trong chăn, cảm giác da thịt quang lõa bị chăn tiếp xúc, chỉ cảm thấy vừa giận vừa sỉ nhục, trong oán hận còn mang theo nhục nhã. Vạn lần không ngờ được, Diêm Phi Hoàng thế nhưng vẫn chưa ly thế! Người nàng ta cho rằng đã táng thân dưới tay mình, cư nhiên còn sống vô cùng đặc sắc.
Mạc Xán bị sự thật này nổ oanh phân không rõ đông tây nam bắc, cho dù ngay cả khi bị ngôn từ của Diêm Phi Hoàng chọc tức hôn mê, nhưng cảm giác cuồng hỉ khi đã mất lại có về xông lên đầu óc, sau khi thanh tỉnh ánh mắt chuyển loạn, rồi không hẹn mà chỉ tìm kiếm bóng dáng Diêm Phi Hoàng.
Nhưng đập vào mắt chỉ có Hoàng Linh Vũ, vì Diêm Phi Hoàng đã bị kinh sợ tới mức trốn vào trong góc. Trên đời này, một vật đè một vật. Có thể khắc được Diêm Phi Hoàng chỉ có hai thứ, một là Hoàng Linh Vũ, một là bạch phát na nữ. Chỉ là nguyên nhân thì lại không giống nhau, Diêm Phi Hoàng yêu hận rõ ràng, hắn vì rất yêu Hoàng Linh Vũ mà không muốn khiến y không vui, lại vì rất ghét Mạc Xán mới không muốn có dính líu gì tới nàng ta.
Nếu hỏi Diêm Phi Hoàng ghét Mạc Xán tới trình độ nào, hắn sẽ lập tức trả lời: “Mạc Xán giống như miếng kẹo cao su dính trên tóc__ ta thà cạo trọc đầu, cũng không muốn để thứ đó dính trên người.”
Hoàng Linh Vũ thấy Mạc Xán nghẹn khổ sở như thế, hảo tâm nói: “Ngươi đừng hô lớn hô nhỏ, ta sẽ giải huyệt cho ngươi.”
Diêm Phi Hoàng hiếu kỳ hỏi: “Ngươi ngay cả giải huyệt cũng học được hả?”
Hoàng Linh Vũ liếc hắn một cái, vươn tay rút kim châm trên á huyệt của Mạc Xán ra, nói: “Rút kim ngươi có biết không a, chuyện đơn giản như thế, là người đều biết.” Thì ra kim châm này là Nhạc Huy cắm lên, Hoàng Linh Vũ tuy có năng lực tự bảo vệ, nhưng chuyện tinh tế như giải huyệt điểm huyệt thì vẫn phải cần tiểu bối lại trợ giúp.
Mạc Xán liên thanh ho lớn, nàng ta muốn tìm kiếm bóng dáng người mà mình cực yêu. Tối nay, nàng nghe được Hoàng Linh Vũ gọi ra cái tên Diêm Phi Hoàng, vốn còn tâm thần bất định, cho rằng muốn lừa gạt tình cảm của nàng ta. Nhưng vừa rồi Diêm Phi Hoàng dưới sự dẫn dắt của Hoàng Linh Vũ, vén tấm chăn che toàn thân nàng ta lên, nàng ta cuối cùng cũng nhìn rõ được gương mặt mình đã tưởng niệm không biết bao nhiêu năm.
Nhiều năm đã trôi qua, nàng thống khổ nhớ lại, người tâm niệm không quên, vẫn anh tuấn như thế. Lãnh tĩnh, cao lớn, vĩ ngạn đứng trước mặt nàng. (Thật ra là bị nàng ta dọa ngây ra một lúc ngay cả phản ứng cũng bị đình trệ)
Vì vậy nàng ta vừa ho vừa chảy nước mắt, ngắt ngứ hỏi: “Diêm đại ca, ngươi đang ở đâu? Diêm đại ca, ngươi ra cho ta nhìn đi!”
Một tiếng lại một tiếng, thê thê thiết thiết, vô cùng thảm thương.
__
Mộ Dung Sí Diệm đứng bên ngoài trướng nghe thấy nhiều tiếng vang, vốn cũng biết nghe lén không phải chuyện tốt, nhưng thanh âm không giống bình thường này khiến hắn không tự chủ được dỏng tai nghe ngóng. Mà cuối cùng lại nghe thấy chính là tiếng ai cầu này__ “Diêm đại ca, năm đó ta không phải cố ý, Diêm đại ca, ngươi tha thứ cho ta được không?”
Cao Quản đứng trước mặt lúc này lại bắt đầu run rẩy.
“Ngươi rất lạnh sao?” Mộ Dung Sí Diệm hỏi hắn.
Cao Quản thần sắc kỳ quái, nhịn rồi nhịn, cuối cùng vẫn đáp: “Ta chịu không nổi phương pháp bày tỏ ngu si như vậy, một chút mỹ cảm cũng không có.”
Mộ Dung Sí Diệm rũ mặt, nói: “Ngươi đang nghe lén! Lẽ nào Hoàng Linh Vũ chưa từng nói với ngươi, nghe lén là chuyện rất không đạo đức sao?”
Cao Quản hiếu kỳ nói: “Sao ngươi lại biết ta đang nghe lén? Trừ khi ngươi cũng đang ‘nghe lén’ nội dung họ nói chuyện.”
Mộ Dung Sí Diệm á họng không nói nên lời.
Cao Quản cười ha ha, dịu giọng an ủi: “Không cần cảm thấy xấu hổ, nghe lén kỳ thật không phải là ngươi sai. Có sai là do Hoàng đại bọn họ, biết rõ ở cự ly thế này rất dễ bị chúng ta nghe lén, còn quang minh chính đại ở đó nói. Bọn họ nếu có đạo đức, thì nên cách chúng ta thật xa rồi nói, để tránh dụ dỗ chúng ta phạm tội.”
Mộ Dung Sí Diệm trừng mắt há miệng, mới vừa biết có sự giải thích kiểu này.
Hắn càng nghĩ càng cảm thấy có đạo lý, bất giác gật đầu nói: “Ngươi nói phải lắm, ân, đợi lát nữa phải nhắc nhở bọn họ sau này chú ý một chút.”
Lý Sảng ở không xa giả ói nói: “Các người có bao giờ thấy sắc tình cao dịu dàng như thế chưa?”
Nhạc Huy nói: “Chưa từng thấy.”
“Thật là rất không quen.” Thu Nhược Thủy nói.
“Quá giả dối, ta rất muốn ói…” Lương Tiểu Tiểu che miệng muốn nôn.
__
Mấy người này ở bên ngoài nói chuyện cũng không biết che giấu, Diêm Phi Hoàng không phải kẻ điếc, lại đứng ở gần cửa trướng, hơn nữa tu vi so với Hoàng Linh Vũ thì thâm hậu hơn nhiều, rất dễ nghe được toàn bộ, thầm cảm thán thế sự đổi dời nhân tâm đổi mới, Mộ Dung Sí Diệm thoát khỏi ma trảo của Mạc Xán, lại đi vào ổ sói của Hoàng Linh Vũ.
Hoàng Linh Vũ không chút dao động đối với những tiếng thì thầm nói nhỏ bên ngoài, hỏi: “Ngươi không qua cho nàng ta nhìn một cái sao?”
Mạc Xán vẫn đang thê thiết gọi.
“Không đi. Có thể cả đời không gặp là tốt nhất, dù sao ngươi lấy nàng ta tới giày vò ta. Ngươi nên thấy may mắn vì ta đối với ngươi ‘rất xem trọng’, nếu là người khác, ta sớm đã đá bay lên cung trăng rồi.”
“Ngươi chuẩn bị làm gì nàng ta?”
“Làm gì, ta còn có thể làm gì.” Diêm Phi Hoàng mang âm huyết lệ chỉ trích: “Ngươi xem nàng ta làm cả lều trướng đều bị sụp bê bết, các ngươi thì lại làm hôn mê toàn bộ thân vệ của ta, ta còn có thể làm gì?”
“Nga? Nói kỹ nghe xem.” Hoàng Linh Vũ nói cứ như chuyện không liên quan mình, một vẻ rất muốn xem náo nhiệt.
Sau lưng còn đan vào tiếng kêu kiên trì của Mạc Xán, hình thành bối cảnh âm nhạc tạp âm không dứt.
Diêm Phi Hoàng tức chết, định định thần rồi nói: “Ngày mai ta chỉ đành nói với các binh sĩ, là nữ nhân này dẫn binh tới tập kích, độc hại người của chúng ta, phá hủy lều trướng của ta. May mà ta thần thông quảng đại, kinh nhiều ác chiến, mới bắt được nàng ta.”
“Sau đó?”
“Sau đó thì phế võ công của nàng ta, bỏ trong quân.”
“Này! Hôm nay nàng ta nghe cuộc nói chuyện của chúng ta rất lâu, không sợ nàng ta để lộ ra ngoài?”
“Trong Nam Hàn quân làm gì có ai không biết thần trí của Mạc ma nữ có vấn đề? Lời của nàng ta ai lại tin. Huống hồ vấn đề ‘kiếp trước kiếp này’, ‘chết trước chết sau’ của chúng ta đêm nay, nói ra người khác còn không nghĩ nàng ta bị điên sao.”
Hoàng Linh Vũ lo lắng nhìn sang Mạc Xán, nàng ta lại làm như không nghe thấy, cố chấp gọi Diêm Phi Hoàng. Hoàng Linh Vũ ngừng rất lâu, mới nói: “Nàng ta dù sao vẫn yêu ngươi như thế, ngươi cũng không biết dịu dàng một chút đối với nàng ta.”
“Yêu ta thì thế nào? Gặp phải loại ác nữ nhân như Từ Hi thái hậu này, chuyện tình cảm quả thật giống như ấu trùng trong xương!” Diêm Phi Hoàng suy nghĩ một chút, hạ quyết tâm, trầm giọng nói: “Ta cũng không giấu ngươi, ta cũng từng có lúc dao động, muốn triền quấn ngươi không buông, nhưng nếu đã biết bên cạnh ngươi đã có Bạc Nhai, nếu ta còn triền quấn không buông, cuối cùng có thể cũng khiến ngươi nảy sinh chán ghét. Đã thấy nàng ta ghê tởm cỡ này, vết xe đổ còn đó, ta không phải là kẻ ngu xuẩn như Mạc Xán, thì sao có thể lại bước vào.”
Hoàng Linh Vũ ngây ngây nhìn hắn.
Vết xe đổ… nếu không phải là vết xe đổ này, cũng không biết giữa hai người sẽ biến thành thế nào.
Nhìn Diêm Phi Hoàng vẻ mặt nghiêm túc chân thật, cuối cùng y cũng phất tay, chuyển vấn đề: “Đáng tiếc a, vốn ta còn muốn dẫn về. Chẳng qua thấy ngươi có biện pháp như vậy, thôi giao nàng ta cho ngươi đó!”
Diêm Phi Hoàng bày ra biểu tình như muốn khóc: “Ngươi đang đùa ta sao!”
__
Ngày hôm sau, vẫn như mọi ngày, tựa hồ là một buổi sáng bình thường. Đặc biệt là ngày thứ hai sau khi Hắc Vũ Kỳ công chiếm Đan Châu thành, thì nên là một buổi sáng thần thanh khí sảng.
Nhưng buổi sáng này lại bắt đầu từ mấy tiếng kêu thét của vài tên binh tốt.
Đám binh tốt này kêu cũng thật thảm liệt! Cứ như quỷ khóc sói tru.
Chuyện xảy ra phải bắt đầu nói từ lúc vị mưu thần đầu tịch Kim Văn Quảng của Hắc Vũ Kỳ__ cũng chính là Diêm Phi Hoàng__ đi ra khỏi lều trướng.
Hắn vẫn như bình thường ra ngoài lấy nước, đi ra khỏi rào vây nơi cư trú của mình cùng thân vệ. Gặp phải tốp binh tốt đầu tiên đang đổi phiên.
Kim lão mưu mỉm cười, giống như bình thường chào bọn họ, vì thế mỗi người cũng đều chân thành mỉm cười đáp trả, tất cung tất kính chào hỏi hắn.
Nhưng khi hắn tiếp tục đi ra ngoài, các binh tốt thấy sau đầu hắn__ hầu như tất cả những người nhìn thấy đều cảm thấy hoa mắt lên.
Sau đầu Kim Văn Quảng đại mưu thần, bím tóc tượng trương cho sự kiêu ngạo của người Nam Hàn, thế nhưng đã không cánh mà bay!!!
Kim lão mưu không có khả năng tự mình cạo bím tóc đi rồi, vậy rốt cuộc là ai, ai có cái gan này, chủ yếu nhất là ai có bản lĩnh này, có thể nhổ răng trong miệng cọp, cạo tóc trên đầu lão mưu!
Tất cả mọi người đều chấn kinh…
Q.3 - Chương 179: Liên Tục Giảo Biện.
Đối diện với sự kinh ngạc sợ hãi của tất cả mọi người, Diêm Phi Hoàng chỉ thản nhiên như cũ. Tối qua trước khi Hoàng Linh Vũ đi, làm ra vẻ thân mật gác lên vai hắn, dẫn tới Diêm Phi Hoàng run rẩy lo sợ một trận.
Quả nhiên, chỉ nghe một tiếng vang xoẹt kỳ dị, sau đầu nhẹ hẫng, Hoàng Linh Vũ cư nhiên cạo luôn mấy sợ tóc loe hoe như cỏ khô sau đầu hắn đi, còn lấy luôn mấy sợi đó, muốn cầm về làm tiêu bản dân tục học gì đó, để ngày sau nghiên cứu phong tục truyền thống Nam Hàn.
Hắn kinh ngạc tức giận vốn muốn trách cứ cách làm phi pháp của người này, nhưng Hoàng Linh Vũ lại giành trước, khiêm tốn hữu lễ nói: “Các hạ gần đây có sở thích khác xa trước kia, trở nên thích ôm đầu lủi như chuột, bất luận lúc nào cũng đều trốn tránh tại hạ. Tại hạ tuy bất tài, nhưng nhân tâm thì cũng hiểu, các hạ hại tại hạ áy náy thương tâm nhiều năm như thế. Ít nhất cũng phải bồi thường chút nhục thể tổn thất, để thể hiện tình bằng hữu mới phải.”
Người này làm ra chuyện khiến hắn lúng túng như thế__ bị gọt bím tóc trong mắt người Nam Hàn là kỳ đại sỉ nhục, nhưng mở miệng nói ra lại vẫn lý lẽ hùng hồn đến thế. Có thể thấy mấy năm nay, vị Hoàng nhân huynh trước mắt tâm tính đã càng lúc càng phát triển theo hướng không thể vãn hồi rồi. Ly sầu biệt khổ gì lập tức biến mất không thấy, ngay cả oán hận hổ thẹn nhiều năm lúc đó cũng đều bị cảm giác không biết làm sao xua tan rất nhiều.
Hoàng Linh Vũ vẫn nói tiếp: “Hai! Các hạ cũng chỉ có chút đuôi chuột ấy là có thể khiến tại hạ đây nhìn thuận mắt, ngài cứ tiếp tục nuôi đi, vài năm sau tại hạ lại tới gọt.” Ý tứ rất rõ ràng, cái kiểu tóc xấu xí này, ngươi cũng đừng mơ tiếp tục để nữa.
Đối diện với binh sĩ ngày hôm sau chấn kinh cực điểm, Diêm Phi Hoàng sờ sau đầu đặc biệt mát mẻ, trong lòng cư nhiên còn đặc biệt khoái trá. Có thể khiến người ta chấn kinh như vậy, thật sự sản sinh ra cảm giác thành tựu không bình thường a!
“Muốn chấm dứt chiến tranh, thì phải bắt đầu từ việc lý giải lẫn nhau a…” Diêm Phi Hoàng lắc đầu nghĩ, đây là lời Hoàng Linh Vũ lưu lại trước khi đi. Gọt sạch bím tóc của hắn cũng là vì nguyên nhân này đi.
Qua lại giữa nước và nước, nếu nhân dân không thể lý giải lẫn nhau, thì sẽ dễ nảy sinh khoảng cách. Văn hóa thấp kém, dân trí không mở, thì sẽ nảy sinh tâm trạng tranh đấu hạn hẹp ích kỷ.
Giống như hoàng đế đại Thanh Càn Long trọc đầu, tự cho rằng bản thân là thiên triều thượng quốc, nhìn thấy sứ giả Anh Cát Lợi Á không nguyện quỳ, liền cho rằng người nước ngoài không có xương đầu gối. Điển hình ‘không văn hóa, thật đáng sợ’ chân chính.
Nghĩ kỹ lại, đại lục Âu Châu cũng từng có chiến tranh máu chảy thành sông, tốc độ các nước đồng minh liên kết rồi tan rã không thua kém gì thời đại chiến quốc của viễn đông. Hiện tại tuy có thể giữ lại đường biên thổ và văn hóa từng nước, nhưng là không có chiến tranh. Cho dù nguyên thủ quốc gia muốn đánh, nhân dân các nước cũng không cho!
Nghe lời Hoàng Linh Vũ, thắng bại của chiến tranh là không trọng yếu, nhưng sứ giả truyền bá văn minh, giáo hóa xuẩn dân thì đã phái đi. Cho dù đời này không thể thành đại nghiệp, chỉ cần tích lũy tiếp các đời, thì có lẽ trình độ các nước đồng minh như Âu Châu cũng không phải vọng tưởng.
Hiện tại chuyện phải làm còn cần hỏi sao? Đương nhiên là phải tạo ra một hoàn cảnh ‘truyền giáo’ tốt đẹp cho vị được gọi là ‘sứ giả’ của Hoàng Linh Vũ.
Truyền thì đương nhiên không phải là giáo nghĩa cẩu thí gì, mà là tri thức và văn hóa.
“Gia hỏa đáng chết đó, không ngờ lại đi làm loại chuyện phiền phức như thế.” Diêm Phi Hoàng phẫn nộ mắng chửi.
Khi hắn đang ngẫm nghĩ kỹ càng bản thân phải lớn tiếng than thở hay là cười ha ha đối với cảm tình cuối cùng đã lặng yên lắng bụi, sau lưng đột nhiên truyền tới tiếng bước chân vội vàng. Không đợi đi lại gần ba trượng, đã dừng lại không bước tới nữa, tiếp theo vang lên âm thanh cực kỳ quen thuộc.
“Tóc của ngươi, bím tóc của ngươi…”
Diêm Phi Hoàng quay người lại, nhìn thấy quả nhiên là Kim vương gia vẻ mặt không có nhân sắc, còn đang run run vươn một ngón tay, chỉ thẳng hướng hắn, trong giọng điệu tràn đầy kinh sợ.
Sau lưng hắn lại truyền tới tiếng kinh thán của binh sĩ: “Thật sáng a!”
Diêm Phi Hoàng sờ sờ sau đầu mình, sau khi bị gọt bím tóc quả thật lưu lại vài cọng thừa, nhưng vì quá khó coi, cho nên Hoàng Linh Vũ hảo tâm giúp hắn cạo cho sạch, lúc này lại vừa hay phản xạ ánh dương phía đông.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian